Giỏ hàng

Sài Gòn và một ngày ngẫu nhiên

Buổi sáng bắt đầu bằng một ly cà phê quán cóc là thứ mà một bạn “thuần trẻ” của cư dân xứ Sài gòn thích. Đặc sản ở Sài Gòn là đường và đường, vì nhiều đường quá nên cà phê chỉ cần đen đá ít ngọt hoặc không cho một chàng trai sau khi đá chống con xe Classic của mình trước mặt tiền một quán cóc, nhỏ, dù trong hẻm hay ngoài đường thì cơ bản nó cũng nhỏ.

Bây giờ thì không còn lạ - từ cái thời mũ bảo hiểm là vật còn ngại “treo xe” thì giờ là món phụ kiện chắc là phần không thể thiếu khi mà thời trang cổ điển đang lan rộng khắp.

Sài gòn có “bề dày” và “trình độ” ăn vặt ở mức thượng thừa, nắng trưa không làm mình quên đi được cái độ thơm béo giòn của bánh tráng nướng hay ngăn cản mình xì xụp một chén phá lấu nóng hổi được đâu. Với Saigon, mũ bảo hiểm là vật che mát hữu hiệu, đánh xe long nhong nắng khó mà táp vào được.

"Thằng này nhìn thấy cưng ghê hen" - À vâng, công dụng của mũ bảo hiểm 3/4 này ngoaì bảo vệ ra còn làm cho mình thấy cưng hơn nữa chứ!

Sài Gòn là phải có đôi có cặp, đi một mình lạc chết à nghen! Có ai mà không sợ mình bị lạc đâu chứ. Mà đã yêu thì phải yêu cho màu sắc, như cái cách tụi mình chọn mũ đây nè!

"Ui kìa hai quả cam di động"

Sài gòn đất chật người đâu còi xe inh ỏi, tiếng vọng ba hoa, ơn giời thôi thì bửa đêm nhà hàng sang chảnh chi cho hôm sau phải đau đầu cày cuốc. Tự thưởng cho mình một chai bia bên vỉa, ngồi ngắm thế thái nhân tình chen chúc nhau mãnh liệt...

Ừ thì một ngày ngẫu nhiên ở Sài Gòn chắc chỉ có vậy, có người bảo Sài Gòn nhanh, nhưng mà nhanh hay chậm là do con người, đúng không?

MH.